- Hoa phượng nở r..ồ..i!
Tôi nghe ai đó hô lên một tiếng rõ to, theo sau đó là những tiếng hò reo hưởng ứng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay mặt hướng về phía phát ra âm thanh ấy, đập vào mắt là một đám học sinh đang chạy quanh một gốc phượng vĩ. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười, nhìn lũ nhóc lớp dưới nô đùa ồn ào và rồi tôi chợt nhận ra rằng mình cũng đã từng như vậy! Cái cảm giác vui sướng vào thời khắc hè về ấy dường như luôn luôn hiện hữu trong ký ức tuổi học trò bọn tôi, cái thời học sinh ai mà không từng reo hò khi được nghỉ hè đâu. Tuy nhiên, mùa hè năm nay đối với tôi và tất cả học sinh cuối cấp chúng tôi hầu như đều mang một niềm cảm xúc gì đó khang khác hơn một chút.
Ngắm nhìn từng cánh phượng rơi tôi thầm nghĩ tuổi thanh xuân của mình cũng đang dần trôi đi như thế; có thể là rì rào như nước chảy nhưng cũng có thể bay lượn như cánh hoa rơi; lắc đầu, tôi tự trấn tỉnh mình một chút rồi bước vào lớp học. Hôm nay lớp vẫn như ngày thường, thầy dạy Toán vẫn khó tính như vậy, cô tiếng Anh vẫn hay cho bọn tôi làm kiểm tra, có lẽ tôi đã quá đa sầu đa cảm chăng?!?
Mọi chuyện cứ diễn ra như thường lệ cho tới tiết của cô chủ nhiệm lớp tôi. Đầu tiên, lớp trưởng với một bảng liệt kê những lỗi mà bọn tôi đã phạm phải trong tuần; sau đó là lời phê bình của cô và cuối cùng là chép bài tập về nhà. Khoan đã ... bài tập về nhà?
Đề bài là: “Hãy sống và trưởng thành. Hãy sống cuộc đời mà em muốn, hãy khắc họa nên chân dung mà em muốn, hãy có cho mình một gia đình hạnh phúc, hãy là một mảnh ghép của xã hội tươi đẹp. Thời gian làm bài: cả đời người.
Lúc này bỗng “Oa …a” lên một tiếng, âm thanh nức nở ấy xuất phát từ lớp trưởng lớp tôi - cô nàng khóc rồi, tôi định nói câu gì đó để trêu cô nàng nhưng lại không thốt ra được lời nào vì chính tôi cũng đang rơm rớm nước mắt và rồi rất nhanh sau đó, cả lớp tôi người thì thút thít, kẻ thì sụt sùi … những tiếng nấc ấy nhanh chóng truyền khắp lớp học . Mặc dù tôi không phải là loại người dễ xúc cảm như vậy nhưng rồi tôi cũng không nhịn được. Cô chủ nhiệm nhìn tất cả chúng tôi với một ánh nhìn trìu mến, mắt ngấn lệ nhưng cô vẫn nghiêm nghị:
- Bài tập lần này ai cũng phải hoàn thành nghe chưa hả?
Khoảnh khắc ấy như vỡ vụn, tôi tưởng mình sẽ thật hạnh phúc khi biết đó là ngày cuối cùng phải đi học. Tôi tưởng mình sẽ thật hài lòng, sẽ thật sự vui vẻ nhưng ... có lẽ trong tôi chỉ còn là sự trống rỗng nuối tiếc vì những điều đã qua, thậm chí tôi còn tự hỏi rằng liệu mình đã sẵn sàng để đối mặt với đường đời hay chưa? Đã sẵn sàng giải quyết bài tập cuối cùng mà cô giao hay chưa?!!
Cảm xúc của con người luôn là một thứ gì đó khó hiểu nhất. Đôi lúc ta chỉ mãi tìm kiếm những niềm hạnh phúc xa vời mà lại quên mất những cảm xúc đẹp đẽ nhất luôn hiện hữu ngay bên cạnh ta. Như RM đã từng nói: “ Nếu suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc, bạn sẽ thấy điều đó không có gì lớn lao cả. Đôi khi chỉ đơn giản là có một gói mì để ăn lúc đói thì đó đã là hạnh phúc rồi!”. Đúng là như vậy, những cảm xúc tưởng chừng là đơn giản ấy mới chính là gốc rễ của những niềm hạnh phúc mà bạn, tôi và mọi người luôn nghĩ là xa vời, đến lúc thật sự mất đi rồi thứ chờ đợi ta cũng chỉ còn là sự hối tiếc về quá khứ. Chúng ta đã bao lần than thở về việc học, đã bao lần trách thầy cô, cha mẹ, đã bao lần lười biếng mà trốn học ham chơi để rồi đến cái ngày ấy khi ta thật sự thoát được trường lớp thì ta lại thấy trống rỗng và hối tiếc. Thật khó hiểu, con người ta luôn trông mong vào thứ gì đó xa vời hơn là trân trọng những gì đang có!
Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng nghe qua giọng nói của gió, gió thì thầm bên cửa sổ hỏi bạn đang hối tiếc điều gì? Phải chăng là sự hồn nhiên của tuổi học trò, sự tùy hứng ngang tàng và tự do của tuổi trẻ, là sự nhớ nhung về những áng văn, trang vở của thầy cô hay là các bạn “thèm” bị rầy rồi. Sống trong xã hội tấp nập, bon chen xoay quanh vấn đề về cơm áo gạo tiền có lẽ các bạn đang dần quên đi những tiếng la rầy của thầy cô, của cha mẹ; những lời mà lúc trước bạn cho rằng là nó cay nghiệt ấy nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là vị đắng trong thanh sô-cô-la mà bạn hay ăn thôi, bởi vì sau vị đắng đầu lưỡi ấy chính là cái cảm giác ngọt đến say lòng người của nó. Tuổi trẻ thật hồn nhiên, thanh xuân thật đẹp, mái trường cũng thân thương làm sao! Nếu thời gian có quay trở lại, tôi tự hứa với lòng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ấy hơn để sau này có thể mỉm cười mà nhắn nhủ với gió rằng mình đã sống trọn vẹn, không còn gì hối tiếc!
Nhưng … chỉ khi thời gian đã trôi qua, kỷ niệm đã lùi sâu, tất cả chúng ta mới chợt nhận ra và rồi tự trách mình … Phải chi, nếu như …!!!